bantre.com.vn

Thư tình – Cảm giác chẳng thể gọi tên

  •  Lượt xem: 1096 - Ngày đăng: 18/03/2015 12:14:12


    Trong cuộc sống của mỗi bạn trẻ, đều đã từng tồn tại rất nhiều cảm xúc khác nhau, rất nhiều cảm giác và tình cảm khác nhau. Có những cảm giác mà bạn dễ dàng đặt tên cho nó, chẳng thể gọi nó là tình yêu, là tình bạn, hay đơn giản là tình cảm dành cho một người anh. Nhưng cũng có nhưng cảm giác mà bạn chẳng thể đặt tên cho nó, giống như tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây.

 

...................................

 

  Có những lúc ta ngồi nghĩ, nghĩ đến mi, và rồi mỉm cười một mình. Ta không biết tại sao mình lại như thế. Tại sao cứ mỗi lần nghĩ đến mi, tim ta lại đập rộn ràng, lại cảm nhận được một sự ấm áp khó tả, một sự ấm áp từ tận đáy lòng. Ta cũng chẳng thể đếm được đã bao lần mình rơi vào trạng thái đó.

 

  Nhiều lần ta cũng tự hỏi, cảm xúc ta dành cho mi là thế nào? Với ta, mi là ai, là gì? Chính ta cũng không biết nữa. Ta nghĩ, với ta, mi không phải người yêu, không phải bạn thân, không phải một người anh, cũng chẳng thể coi là người xa lạ. Vậy mi là gì, là gì mà lại khiến ta vui đến vậy, khiến ta thấy ấm lòng đến vậy? Những cảm xúc trong lòng ta, chính ta cũng chẳng hiểu nó là gì.

 

Thư tình - Cảm giác chẳng thể gọi tên

Những cảm xúc trong lòng ta, chính ta cũng chẳng hiểu nó là gì

 

  Ta và mi quen nhau qua mạng. Mi còn nhớ không, lần đầu nói chuyện với mi, ta và mi đã tranh cãi nảy lửa về một vấn đề nào đó, bằng tiếng anh, thứ tiếng mà ta giống như đứa trẻ lên ba đang bậm bẹ biết nói. Và sau đó, chẳng hiểu vì gì mi lại inbox cho ta, là vì cuộc tranh cãi đó khiến mi lưu tâm chăng? Và lần thứ hai nói chuyện ấy, ta với mi không biết đã sử dụng bao kiểu xưng hô rồi nhỉ, từ bạn – mình, đến anh – em, rồi ta – nhà ngươi, và chốt lại ở cách xưng hô như bây giờ: ta – mi. Cách xưng hô mà ta chưa từng dùng nó với ai, và thật ngạc nhiên là mi cũng vậy.

 

  Ta thấy vui vì ta với mi có quá nhiều điểm tương đồng, và nói chuyện với nhau cũng không biết chán. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vui nhất trong cuộc đời, từ khi ta sinh ra đến giờ. Mỗi lần nói chuyện với mi, ta cảm thấy chưa bao giờ thoải mái hơn thế. Cách mi nói chuyện thật buồn cười. Và mi cũng không bao giờ để tâm những điều vụn vặt, dù có lúc ta nóng nảy, có lúc ta lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ con.

 

Thư tình - Cảm giác chẳng thể gọi tên

Ở bên mi, ta thấy thật bình yên và thoải mái

 

  Ta biết, mi không thích ta, và ta cũng vậy, cái cảm giác mới chớm của tình yêu. Nhiều lần ta cũng tự hỏi, hai người không thích nhau sao lại có nhiều chuyện để nói với nhau đến vậy? Thời gian đó, dù chưa từng gặp mi, nhưng ta thấy mi thật gần, thật thân quen. Những lần cùng xem một trận bóng qua mạng, cùng bình luận, cùng tranh cãi về tình huống nào đó, những lần cùng xem một bộ phim hoạt hình, dù mi ở rất xa, nhưng sao ta lại cảm thấy mi đang hiện hữu ngay bên cạnh.

 

  Mi hơn ta 3 tuổi, vậy mà ta chưa từng nghĩ mi lại lớn tuổi hơn ta, trong tâm trí, lúc nào ta cũng nghĩ rằng mi cũng như ta thôi, cũng trẻ con như vậy, có lẽ vì thế ta chưa từng nghĩ về mi như về một người anh hơn tuổi mà ta vẫn hay nghĩ về những người con trai hơn tuổi mình. Cảm giác đó, chính ta cũng không lý giải được. Và ta thấy vui vì điều đó, vì mi thật đặc biệt với ta.

 

Thư tình - Cảm giác chẳng thể gọi tên

Mỗi lần nói chuyện, hay mỗi lần đi cùng mi, ta đều cười luôn miệng

 

  Mỗi lần nói chuyện, hay mỗi lần đi cùng mi, ta đều cười luôn miệng. Có lẽ một phần do cách nói chuyện khôi hài của mi, nhưng ta biết đó không phải là lý do quan trọng nhất. Ta cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cười nhiều đến vậy, lại vui khi nói chuyện với mi đến vậy. Dù lúc đó ta đang buồn, đang mệt mỏi hay chán nản vì những điều không hay trong cuộc sống, chỉ cần thấy mi là những điều đó dường như tan biến, ta chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác ngoài giọng nói của mi, chẳng còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài câu chuyện mi kể, và lúc đó ta thấy lòng bình yên biết bao, nhẹ nhàng biết bao. Những điều này, sẽ chằng bao giờ mi biết được đâu, sẽ chẳng bao giờ ta nói với mi đâu, vì ta biết với mi ta chỉ là một người bạn như bao người bạn bình thường khác.

 

  Cám ơn mi, vì đã khiến ta cười nhiều như vậy. Mi là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người duy nhất có thể khiến ta cười mà chưa từng khiến ta phải khóc hay tổn thương. Cám ơn mi, vì lần đó đã nói chuyện với ta. Cám ơn mi, vì đã luôn lắng nghe mỗi khi ta tâm sự mà không bao giờ hỏi lý do. Cám ơn mi, vì đã coi ta là bạn, chỉ thế thôi, cũng đủ để ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Ngốc thật, đúng không?

 

  Giờ đây, khi ta và mi không còn nói chuyện nhiều như trước, cũng không còn gặp nhau hay lượn lờ như trước. Dường như ta với mi đã trở về là hai người xa lạ rồi nhỉ? Nhưng mỗi lần nghĩ đến mi, mỗi lần nhớ đến kỷ niệm ngày nào, ta lại mỉm cười với một cảm giác rất lạ, cảm giác mà chính ta cũng chẳng thể gọi tên.

Bình luận ()